BÀI CẢM NHẬN THỰC TÉ CỦA SINH VIÊN

By Trần Xuân Toàn

MỘT CHUYẾN ĐI

TRẦN THỊ DƯƠNG

Người ta thường nói “Đời người là một chuyến đi” một hành trình có khởi đầu và kết thúc. Chúng tôi - những cô cậu sinh viên theo nghiệp văn chương đang đợi chờ những khởi nghiệm đầy thú vị ở miền đất mới - vùng quê của xứ Trầm của những câu hát Huê Tình ngọt ngào.

11 ngày không phải là một thời gian ngắn nhưng cũng không quá dài để chúng tôi được hòa mình vào cuộc sống bình dị ở xứ Vạn. Chỉ ba tiếng rưỡi đồng hồ trên xe nhưng đã đưa chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi đã khám phá được rất nhiều điều thú vị về con người và mảnh đất nơi đây.

Công việc chính của chúng tôi là thâm nhập vào đời sống và tìm hiểu về nền văn hóa dân gian tại xã Trong Thắng. Thời gian đầu những người dân nơi đây không hiểu lắm về sự có mặt của chúng tôi ở nơi đây. Qua những gặp gỡ những lời giải thích của chúng tôi họ đã hiểu và giúp đỡ chúng tôi rất tận tình họ sẵn sàng dành cho chúng tôi mọi thời gian rảnh rỗi của mình và giúp đỡ chúng tôi có được những thông tin cần thiết.

Đây là khoảng thời gian tôi tiếp xúc với người già nhiều nhất. Tôi đã được nghe những câu hát đối đáp nam nữ ngọt hương Quê những điệu hò quê hương man mác lòng người. Đặc biệt ở đây là chèo Bá Trạo hay còn gọi là hò Bá Trạo được giữ gìn và lưu truyền cho các thế hệ sau này. Đây là thể loại dân gian truyền thống đặc sắc ở xã Vạn Thắng.

Nơi đây hội tụ một kho tàng văn học văn hóa dân gian truyền khẩu phong phú đa dạng đã đang và sẽ được tìm hiểu và khai thác. Còn với những bài ca dao rất riêng chỉ có ở xứ này:

“Khánh Hòa là xứ trầm hương

Non cao biển rộng người thương đi về”

Chúng tôi còn được biết đây là lần đầu tiên sinh viên đến đây để sưu tầm văn học dân gian đó là niềm tự hào và vinh dự đối với mỗi cá nhân chúng tôi. Thâm nhập vào cuốc sống của con người nơi đây trò chuyện cùng ăn ở sinh hoạt đó là điều thú vị nhất. Tiếng nói là đặc sản của từng vùng và nơi đây cũng vậy mới đầu là sự bỡ ngỡ bởi những tiếng nói lạ tai nhưng nghe nhiều thành quen và khi đã xa rồi thì tôi lại thấy nhớ lạ.

Nhất là khi tiếp xúc với các cụ già để gợi chuyện cho họ là điều giản đơn nhưng một số cụ vì tuổi tác sức khỏe yếu thính giác không được tốt tôi nói họ nghe không rõ với giọng nói run run không tròn rõ chữ làm cho tôi cảm thấy ái ngại nhưng dù vậy họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi để thu thập thông tin tôi phải nhờ cậy đến bạn bè con cháu của các cụ phiên dịch để tôi tiện ghi chép. Quả thật họ có vốn văn học dân gian phong phú họ kể các sự tích đọc thơ hò hát theo cả mạch tuôn trào. Để chúng tôi rõ hơn và không phải tốn công đi xa vì chúng tôi là những người từ nơi khác đến nên các cụ đã giới thiệu bạn của các cụ và những gia đình những người già. Trò chuyện với các cụ thật là vui họ hỏi han mọi thứ. Nào là: “Các cháu sưu tầm đã đủ chưa?” “Khi nào các cháu về trường?” Rồi các cụ lại kể chuyện ngày của ngày xửa ngày  xưa đưa chúng tôi quay lại với những câu hát ru của bà của mẹ ngày nào sao mà sâu lắng đến thế.

Và kết quả tôi thu được là hàng ngàn bài ca dao dân ca hò vè… biết thêm những kinh nghiệm sống tri thức qua những câu ca dao rất trữ tình những điệu hò sâu lắng.Được biết thêm những di tích lịch sử văn hóa như đình Quảng Hội mộ ông Trần Kế Đức sự tích và miếu thờ thần Yana mà trước đó tôi chưa từng biết . Được biết thêm trên đất nước Việt Nam có vô vàn di tích lịch sử văn hóa mà không phải ai cũng biết. Có lẽ chúng tôi là những người may mắn nhất được đi nhiều và hiểu biết được nhiều điều.

Với phương châm “đi dân nhớ ở dân thương” quả là không dễ mà cũng không khó. Tôi thây cuộc sống sinh viên đa số thích ồn ào tìm hiểu thích bay nhảy rong chơi giờ đây mọi người phải thay đổi một số thói quen để phù hợp với nếp sống sinh hoạt của gia đình nơi đây. Họ lo cho tôi chỗ ở tốt từng bữa ăn giấc ngủ tạo cho chúng tôi những điều kiện tốt nhất.

Vốn đến đây không chỉ để tìm hiểu về văn học dân gian trong đời sống nhân dân mà nó còn để lại trong tôi rất nhiều bài học về đối nhân xử thế cách giao tiếp và hoạt động nhóm có hiệu quả. Đó là sự đùm bọc đoàn kết chia sẻ lẫn nhau trong sinh hoạt trong công việc giữa những thành viên trong đoàn thưc tế. Từ kết quả sưu tầm cho thấy sự nỗ lực cố gắng của mọi người. Mặc dù gặp một số điều kiện không mấy thuận lợi nhưng hầu hết ai cũng rèn giũa cho bản thân ý chí nghị lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian ở vùng đất có tên là Vạn Thắng có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn đã len lỏi trong tâm trí của mỗi người.

    Tối đầu tiên ở đó mưa như trút nước xối ào ào trên mái tôn tôi không sao ngủ được nỗi nhớ bạn bè lại dâng trào khi tôi đang ở nơi rất lạ lầm cái gì cũng thấy lạ “đất khách quê người”. Hình ảnh những con đường hẻm ra đường lớn thật ngoằn ngoèo nhiều đường nhỏ. Vì lạ nên khi mới đặt chân đi trên con đường đến nơi cần đến thì thấy nó xa ơi là xa nhưng khi đi nhiều lần thành quen và dường như muốn ngắn lại.

    11 ngày ở Vạn Thắng có thể nói là thời gian rảnh rỗi và thoải mái nhất. Tạm xa một thời gian với trường học với một núi sách vở bài học đồ sộ để đến đây hòa mình vào cuộc sống mới. Nhưng ngày rồi cũng sẽ tàn trò chơi nào cũng sẽ kết thúc mọi thành viên lại lục đục sắp xếp hành lý cho lượt về nhưng trong lòng còn mang nhiều nuối tiếc.

     Hành trang khi tôi mang về trường đó là đầy ắp những kỉ niệm với một bộ sưu tầm văn học văn hóa dân gian đầy đủ mọi thể loại.

     Quên sao được một đêm giao lưu với ánh lửa bập bùng ấm áp tình người gắn kết tình hữu nghị giữa thanh niên Vạn Thắng với các bạn sinh viên chúng tôi.

     Nhớ những lần rong ruổi xe đạp xa vài cây số lên thị trấn Vạn Dả để thưởng thức khám phá ra những món ăn ngon lạ mắt thất được cuộc sống ồn ào mà trầm lắng của con người nơi đây.

     Với cái nắng nồng nồng vị mặn của biển trước khung cảnh nên thơ của vùng biển xứ Vạn đã làm nên men nhớ lòng người.

     Và một buổi liên hoan chia tay nho nhỏ của gia đình nơi tôi ở đã làm tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc. Đó cũng là đêm cuối cùng tôi ở mảnh đất yêu thương này. Để khi tôi bước lên xe về trường tôi mang tất cả những gì đã học hỏi và thu phập được ở đây.

      Những giọt nước mắt tròn trịa ướt nhòe bờ mi làm lòng tôi se sắ buồn. Sẽ nhớ lắm Vạn Thắng tình yêu thôn Quảng Hội 1 thương nhớ những kỉ niệm còn cộm sâu trong khảm thức như những hạt cát tròn xứ Vạn.

 

 

TẢN VĂN

                                                               HỒ THỊ HÀ

Rời thành phố Quy Nhơn xinh đẹp đoàn thực tế sưu tầm văn học dân gian hướng tới Khánh Hoà là thành viên trong nhóm Vạn Thắng nhỏ vô cùng háo hức và chờ đợi.

Nhỏ nhớ rất rõ ràng trước kia khi còn nhỏ nhỏ không biết biển ra sao sóng là gì? Nhỏ sinh ra ở một vùng quê nghèo có biển. Ừ thì có biển nhưng ký ức của nhỏ vô cùng mơ hồ. Lớn lên chút xíu nữa mà không phải là lớn rồi chứ nhỉ. Nhỏ biết biển nằm sau bờ cát trải dài và rộng màu nước biển xanh lắm và những con tàu lấp ló ngoài khơi cũng đẹp vô cùng!

Biển là ký ức từ rất lâu của nhỏ. Cha nhỏ không đi giăng lưới bị nội mắng luôn mấy ngày làm mẹ đang mang bầu đứa em thứ hai phải đi thay bố.

 Hồi đó nhỏ ghét bố quá cơ! Nhưng giờ lớn lên rồi nhỏ mới biết vì cha tính chuyện lớn hơn chuyện chài lưới mỗi ngày và nhỏ nhớ luôn biển cho tới tận bây giờ.

Đang miên man với những hồi ức nhỏ bỗng nghe tiếng reo: Biển đẹp quá!.. Nhỏ vội nhìn ra. Ừ! Vậy là biển biển là vô cùng những nước là vị mặn là màu xanh từ ngàn đời cho cá tôm sinh sôi nảy nở. Nhưng biển cũng đáng ghét quá nhỉ? Biển nhấn chìm biết bao con thuyền rẽ sóng ra khơi cho gia đình no ấm cho đất nước giàu đẹp.

Nhỏ lạ thật? Tự dưng lại đi trách biển! Đó là do thiên nhiên đó chứ!

Nhỏ cười! Ừ thì nhỏ không nghĩ nữa.

Nhưng chưa bao giờ  nhỏ thấy biển đẹp như ở đây. Nhỏ rất thích biển nên chọn học ngôi trường gần biển. Nhưng biển Quy Nhơn với những đêm trăng cùng bè bạn những buổi trưa vui chơi cùng nhóm bạn những hôm bắt được mây chú còng nhưng vì tội nghiệp nhỏ lại thả ra không làm nhỏ xúc động như lúc này.

Xe cứ lắc lư theo chuyến hành trình. Xe lên đèo Cù Mông. Nhỏ sao lạ thật không hề thấy nguy hiểm. Ngược lại nhỏ thấy đất nước mình đẹp thật hùng vĩ thật.

Bên kia là những đèo những núi những rừng cây xanh rì cả dòng suối như chạy từ núi xuống tận đường quốc lộ. Đèo rất cheo leo mà sao tự dưng nhỏ thấy đẹp vô cùng. Không đẹp sao được hả nhỏ khi bên phải nhỏ nhìn thấy núi đèo cao ngất nhìn sang trái  nhỏ lại thấy mênh mông là biển cả dát bình  minh trong buổi sớm mai.

Nhỏ yêu vô cùng quang cảnh này.

Nhỏ có quá đáng không nhỉ nhỏ gắn bó với Quy Nhơn nhưng thấy biển Phú Yên đẹp nhỏ lại thích mê li nhỏ thật đúng là nhỏ.

Ba mươi phút trôi đi hình hư nhỏ mệt nên ngủ quên chăng. Nhỏ phải thức dậy để còn ngắm cảnh nữa mà nhỉ. Mở mắt thức dậy nhỏ thấy là những cảnh đồng lúa chin vàng màu của những hạt cơm dẻo thơm mà mà hằng ngày nhỏ luôn ăn để lớn lên nữa để học cho tốt đây mà. Nhỏ thấy yêu sao bác nông dân cày ruộng bác lái máy cắt lúa chị tát nước và yêu sao khung cảnh yên bình này.

Tự dưng nhỏ muốn ôm hết tất cả vào tim để mà nhớ.

Cứ thế nhỏ như thu hết vào tầm ngắm cả những cánh đồng lúa trãi dài và vượt sang địa phận Khánh Hoà nhỏ lại thấy biển.

Nhỏ không nghỉ gì hết chỉ thầm cười. Chuyến đi thực tế này thú vị thật.

Biển Khánh Hoà có vẻ đẹp thật riêng. Bốn phí là sóng nước nhưng ở giữa lại có một khoảng cát vàng vàng. Thiên nhiên thật kì diệu.

Nếu là bạn thân của Đôremon chắc chắn nhỏ mượn cánh của thần kỳ để nhỏ trở về một trăm năm trước xem biển có kì diệu vậy không. Nhỏ tự nhiên nghỉ vậy rồi lại cũng tự nhiên mỉm cười một mình. Nhỏ thầm nói: nhỏ đúng là nhỏ.

Mười hai giờ đến Vạn Thắng tự dưng nhỏ thấy hơi buồn. Nhỏ buồn vì không còn được ngồi trên xe để ngắm cảnh nữa nhỏ có sến quá không nhỉ. Nhưng cơn đói và buồn ngủ ập về nhỏ phải tạm gác lại nỗi buồn nhỏ phải ăn đã. Nhỏ ăn hết hộp cơm đầy cơ đấy. Đúng là đói thật. Nhỏ thấy thương các bạn và thương cả nhỏ nữa. Tự dưng không còn cảnh nhộn nhịp trong kí túc không còn sự thong thả như ở dãy trọ nữa từ nhỏ thấy mìh xa lạ với nơi đây quá. Thôi kệ rồi nhỏ sẽ quen ngay ý mà.

Chiều đó nhỏ có nơi ở ổn định. Theo nhỏ như vậy là tốt lắm rồi!

Ngày 1 2 3 nhỏ dường như quay cuồng với những nhiệm vụ phải làm. Vất vả nhỏ ước gì giờ mình không phải là sinh viên. Nhỏ tự nghỉ và thấy mình trẻ con thật. Nhỏ lại cười.Đúng là nhỏ khi nào cũng chỉ biết cười và cứ hay cười một mình.

Ngày 5 6 trôi qua nhẹ nhàng trong suy nghỉ của nhỏ. Nhỏ bắt đầu quen và yêu quý cuộc sống nơi đây. Vạn Thắng với nhỏ ban đầu xa lạ mà sao giờ thân quen  quá.Nhỏ tưởng chừng như nhắm mắt lại nhỏ vẫn thấy hết những con người miền biển chan hoà đôn hậu. Nhỏ thấy yêu quý làm sao những nghệ nhân già  mà giàu tình cảm nhiệt huyết. Nhỏ thấy yêu hơn những ao tù đọng nước mà mỗi đêm tiếng ếch kêu râm ran như tiếng ve ngày hè tháng sáu. Gìơ đây mọi vật mọi thứ dường như thân thương quen thuộc êm đềm đến lạ. Nhỏ biết mình đang yêu thêm cuộc sống này.Nhỏ còn trẻ nhỏ phải biết sống biết lao vào gian khổ chứ. Nghĩ vậy nhỏ lại cười nhỏ lại đúng là nhỏ.

Thấm thoắt vậy đã mười ngày nhỏ gắn bó với Vạn Thắng thân thương. Nhỏ đã phải xa nơi này. Lúc này sao nhỏ thấy mọi thứ thân thương quá lưu luyến quá. Nhỏ nhớ làm sao ông Lương Ba Ông Đinh Mênh tuổi cao còn lận đận còn vất vả quá. Chợt nhỏ thương biết bao nhiêu ông nội nhỏ vẫn ngày ngày chài lưới thương biết mấy bà nội lưng cồng rạp mà vẫn ngày ngày kiếm được hai sọt cỏ cho hai con bò nhà chú. Nhỏ nhận ra rằng sống ở nơi này đến nơi này nhỏ đã biết yêu thương cuộc sống nhỏ đang có từ nay chắc chắn nhỏ sẽ sống tốt hơn nhỏ tự hứa với nhỏ vậy đó.

Hít một hơi thật dài nhỏ như muốn uống cạn mùi hương nồng nàn của lúa chín lúa đương thì con gái thì đẹp nhưng kỳ lạ làm sao lúa chín vàng cả cánh đồng lại càng đẹp lạ kỳ. Hình như tâm hồn nhỏ bắt đầu xao xuyến. Nhỏ biết rồi mình đã quen với không khí yên bình này mùi của lúa đó là mùi của lao động miệt mài. Tiếng nghé ọ đó là tiếng của làng quê. Nghĩ vậy bỗng dưng nhỏ không cười.

Làm sao cười được nhỉ nhỏ đã thương thương mảnh đất này rồi nhỏ đã quen với những buổi đi nghe nghệ nhân hát đọc thơ đọc vè mất rồi. Làm sao đây nhỉ à! Nhỏ nghĩ ra rồi nhỏ sẽ lưu lại trong ký ức những ngày tươi đẹp này.

Thắm thoắt đã đến ngày về. Lòng buồn buồn vui vui nhỏ như muốn bắt tay tạm biệt từng bông lúa muốn chúc thật nhiều điều đến các nghệ nhân nhưng nhỏ không thốt thành lời nhỏ muốn khóc quá. Như vậy là không còn một nhỏ vô tư như ngày đến ngày đi là nhỏ khác mất rồi nhỏ nên buồn hay nên vui nhỉ.

Xe lại bon bon trên đường đưa đoàn sinh viên về lại trường. Kia rồi đèo Cả biển Phú Yên xinh đẹp cảnh vật không khác là mấy mà sao nhỏ thấy khác quá.Ừ! Vì là nhỏ đang buồn thôi thì hẹn gặp lại nhé Vặn Thắng thân thương! Chào tạm biệt. Nghĩ vậy lòng nhỏ dịu xuống và bình yên đến lạ.

 

                                                           

 

 

More...

THƠ SINH VIÊN

By Trần Xuân Toàn

CHÙM THƠ SAU CHUYẾN SƯU TẦM VĂN HỌC DÂN GIAN Ở VẠN LONG – VẠN NINH – KHÁNH HOÀ 

Vi Ánh Ngọc – SP Văn K32

 

 Về miền đất lạ 

Tàn năm canh giấc chẳng lành

Hừng đông vừa rạng Quy Thành xôn xao

Quy Nhơn đại học đón chào

Chuyến xe ngày mới xiết bao vui mừng.

 

Chín hai khuôn mặt tưng bừng

Ngữ văn sư phạm ngập ngừng ba hai

Vui cười nét mặt bác tài

Hai nhà giáo ánh ban mai rạng ngời.

 

Ngày xuân hoa nở tươi cười

Chín hai nhịp đập bồi hồi miền xa

Vòng xe lăn bánh đưa ta

Về miền đất lạ quê nhà  Vạn Ninh.

 

Vui cùng nắng mới lung linh

Chao chao cơn gió rung rinh nhạc lòng

Xe dừng nơi ấy Vạn Long

Ta nghe lắng những giọt lòng hương quê.

 

 Hành trình về với văn học dân gian

 

“Tiếng đồn Bình Định tốt nhà

Phú Yên tốt ruộng Khánh Hoà tốt trâu”

Vạn Ninh xanh ngắt một màu

Trên triền xuân sắc đua nhau hương thầm.

 

Nghệ nhân hớn hở trong tâm

Bao câu chuyện kể bên mâm rượu đầy

Dạt dào tình nghĩa nơi đây

Chiều hong giọt nắng sum vầy nghĩa nhân.

 

“Ngó ra Hòn Lớn ba lần

Thấy anh ở trần trong dạ xót xa

Em về mua lụa đậu ba

May áo cổ giữa gởi ra cho chàng”.

 

Tôi về suy nghĩ miên man

Lật trang giấy trắng vội vàng chuyện xưa

Những chiều thực tế dưới mưa

Cụ già kể chuyện ngày xưa tỏ tường.

 

“Khánh Hoà là xứ trầm hương

Non cao biển rộng người thương đi về

Yến sào mang đậm tình quê

Sông sâu đá tạc lời thề nước non”.

 

Vạn Long miền đất vun tròn

Tình sâu nghĩa nặng mãi còn luyến lưu

Xa xăm trong ánh trời chiều

Câu hò điệu lý thêm yêu xứ người.

 

Chiều nay lóng lánh mưa rơi

Sóng thời gian vỗ nhịp đời xa xăm

Tu Bông xứ gió hương trầm

Quy Nhơn đất mẹ tình thâm giao hoà.

 

 Tu Bông…gió và mưa

 

“Mưa Đồng Cọ gió Tu Bông”

Những ngày tôi đến bâng khuâng ngỡ ngàng

Hỏi vì sao? Gió lan man

Ùa vào làn tóc cô nàng ngây thơ.

 

Chiều xuân hoa cỏ bâng quơ

Gió ơi gió! Gió vu vơ gió về

Đường làng dịu dịu chân quê

Cùng ai dạo bước đi về hoàng hôn.

 

Gió xôn xao thổi từng cơn

Hồn thiêng sông núi hội cơn gió hồng

“Gió đâu bằng gió Tu Bông”

Hiền hoà mát lịm như dòng kênh xanh.

 

Vô tư mưa đổ long lanh

Những trưa gió cuộn đã thành mưa xa

Thì thầm đếm nhịp tháng ba

Mưa thời gian đổ như là mưa đông.

 

Mưa rì rào mưa Tu Bông

Chẳng lời mà vọng tiếng đồng hương quê

Liêu xiêu xe đạp đi về

Lúa xanh mơn mởn mân mê dậy thì.

 

Chòng chành chẳng muốn bước đi

Lặng nghe từng giọt thầm thì cỏ hoa

Khúc ru vọng nhịp chan hoà

Ngân vang giọt nước giao thoa đất trời.

 

Tu Bông mảnh đất tình người

Mười ngày chưa đủ giọt thời gian trôi

Tôi về bổi hổi bồi hồi

Và mưa và gió…xa rồi Tu Bông.

 

                  Quy Nhơn 3/2011

More...

ẤN TƯỢNG XỨ TRẦM (PHẠM VĂN HỌC)

By Trần Xuân Toàn

ẤN TƯỢNG XỨ TRẦM

PHẠM VĂN HỌC

Một buổi sáng tháng 4 biển rì rào như bao ngày chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi tạm biệt Quy Nhơn với 52 ánh mắt náo nức muốn khám phá những gì đang chờ đợi ở phía trước. Khoảng 10 giờ xe chúng tôi đến thị trấn Vạn Giã –Vạn Ninh –Khánh Hòa mảnh đất lồng lộng gió trời mây trắng bao la sực nức mùi trầm hương.

alt

PHÍA XA LÀ TU BÔNG...

 

Ấn tượng đầu tiên lưu lại trong chúng tôi là vẻ đẹp Đại Lãnh. Bãi biển như một sơn nữ hiện ra bất ngờ đầy quyến rũ. Đại Lãnh đẹp như một ánh trăng non thượng tuần tinh khôi và cuốn hút. Tựa lưng vào núi cao ưỡn ngực ra biển xanh Đại Lãnh phô diễn những đường cong tuyệt mỹ. Bờ cát mịn màng trắng tinh không vươn chút bụi. Biển hiền hòa mơn man như hát khúc tình ca vỗ về Đại Lãnh. Bằng con mắt xanh đa tình vua Minh Mạng đã nhận ra vẻ đẹp của Đại Lãnh mà cho chạm phong cảnh này vào một trong chín đỉnh đồng lớn nhất đem đặt ở Thế Miếu vào năm 1836. 17 năm sau Đại Lãnh được trang trọng đưa vào Từ điển quốc gia của nhà Nguyễn. Trong nhịp sống đô thị hóa bộn bề hôm nay Đại Lãnh vẫn giữ được vẻ thơ mộng của một làng chài nổi tiếng.

Anh Nguyễn Công Bằng PCT UBND thị trấn Vạn Giã ra đón chúng tôi với nụ cười niềm nở. Anh say sưa giới thiệu với chúng tôi về đất và người Vạn Giã. Buổi chiều chúng tôi trở về các gia đình như những đứa con lâu ngày về thăm quê. Chúng tôi được sống trong tình cảm gia đình nồng thắm nồng thắm như chính hương vị Bầu Đá quê hương Bình Định vậy. Chúng tôi gặp bác Võ Khoa Châu chủ nhiệm CLB VHNT Vạn Ninh. Bác Châu có mái đầu hoa tiêu dáng người luôn hương về phía trước và đôi mắt bao giờ cũng biểu hiện rõ sự nhiệt tình. Bác tỏ ra rất hợp "gu" với chúng tôi. Chúng tôi chìm đắm trong không khí thần thoại cổ tích say sưa trong âm hưởng những câu huê tình. Cuối buổi ấy bác Châu đệm đàn và hát cùng chúng tôi. Nơi đây không còn nữa khoảng cách tuổi tác chỉ còn tình cha con bạn bè và đồng nghiệp.

Bác Châu dẫn chúng tôi đến gặp ông Phùng Minh Châu 76 tuổi. Chỉ vài câu gặp gỡ chúng tôi đã có vẻ rất thân thiết với ông. Ngày trước ông làm trong đoàn văn công vui lắm nhớ lắm. Ông ngước mắt ra ngoài như nhìn về hoài niệm. Thế rồi ông kể cho chúng tôi nghe về cây me cây sộp nơi chúng tôi vừa đi qua. Cây sộp già đã chứng kiến bao câu chuyện vui buồn của người dân nơi đây. Cũng từ đây mà bao người đã nên duyên chồng vợ:Nhớ vì nhớ gốc me bịn rịn / Thương vì thương gốc sộp thề nguyền/ Thương vì nghĩa nhớ vì duyên…Cây sộp già đã bao nhiêu tuổi không ai còn nhớ rõ nữa những người già cũng không còn nhớ nữa chỉ biết rằng nó cứ sừng sững đứng án ngữ một góc đường. Tán của nó vươn xa che mát cả một khoảng đất rộng đủ cho người làng gặp gỡ tâm tình. Cây sộp già đứng lặng lẽ trong tiếng chuông chùa Tân Long mỗi buổi chiều về. Ông ngừng lại giọng buồn buồn : "Đời ngoại cực lắm con ơi thằng Pháp thằng Mỹ nó ác lắm… Các con bây giờ phaỉ ráng mà học nghe không". Ông nói với chúng tôi như với bầy cháu nhỏ của mình. Xin phép ông ra về lòng tôi bùi ngùi khó tả.

alt

 

Đến đây mà không được du ngoạn vịnh Vân Phong thì thật uổng phí. Kéo dài từ đèo Cả đến tận vịnh Nha Phu đỉnh Vân Phong ngàn năm vẫn bảng lảng khói mây. Vì thế dân gian gọi là Hòn Khói Minh Mạng đổi thành Vân Phong ( đỉnh Gió Mây) vào năm 1825. Trước đây người ta dừng xe ở Vạn Giã theo những chiếc thuyền mà đến với Vân Phong. Giờ đây chỉ mất khoảng nửa giờ đi đường Đầm Môn- Cổ Mã du khách đã có thể đến với Vân Phong. Vân Phong có diện tích rộng hơn 700 cây số vuông là nơi đầu tiên đón bình minh trên đất nước hình chữ S này. Ai đó ngỡ ngàng khi đến với Vân Phong như thể đánh thức vẻ đẹp lộng lẫy của nàng công chúa đang say giấc xuân miên. Bàn tay nhà nghệ sĩ thiên nhiên đã tạo dựng những công trình nghệ thuật tuyệt vời đó là ghềnh đá. Đá đủ mọi hình hài như cả một vườn thú giữa biển khơi. Trên vịnh Vân Phong có nhiều đảo nhỏ như Hòn Lớn Hòn Gốm Hòn Ông Hòn Hèo Hòn Đôi Hòn Trâu Nằm… Du khách muốn ngắm san hô xin hãy dừng bước ở Bãi Me Bãi Lách. Cả một thế giới sống động của san hô của tảo tôm cá sẽ hiện ra trước mắt bạn.

Càng ngày những lời ca ngọt ngào xứ Trầm hương càng được hòa quyện cùng giọng hát trầm hùng của con người đất võ Bình Định. Lời ca vang vọng đến cả những núi rừng khe đá. Len chân vào giữa cây cỏ tôi nhớ đến câu hát: Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá/Trầm hương Vạn Giã hương tỏa sơn lâm/Đôi ta như quế với trầm/ Trời xui đất khiến hai đứa mình quen nhau. Ai biết được rằng trong mỗi câu huê tình say đắm ấy chất chứa biết bao những nỗi đau tình duyên dang dở. Những nỗi đau ấy ứa ra rồi ngưng đọng trong nắng gió Tu Bông thành từng vết thương lòng của cây bầu gió hay từng mảnh vỡ trong thớ vỏ cây quế cây trầm.

Ở xứ sở "cơm trước mặt cá sau lưng" này chúng tôi đã may mắn được chứng kiến một lễ hội cầu ngư. Chúng tôi tìm đến lăng Nam Hải (còn gọi là lăng Tân Mỹ) thuộc làng Tân Mỹ xưa nay là thị trấn Vạn Giã. Lăng thờ vọng cá ông loài cá đã đi vào tâm thức văn hóa tín ngưỡng bao đời nay của người dân xứ Vạn. Ngày 16.2 âm lịch hàng năm là ngày chính lễ cầu ngư. Buổi sáng người ta rước chiếc quách lớn bên trong có cốt cá ông từ ngoài biển vào lăng vừa chèo vừa hát Bá trạo. Buổi tối theo tiếng "Hố lên" chúng tôi hòa vào dòng người háo hức về xem hát bội. Quả thực người dân nơi đây yêu hát bội lắm lắm. Hồi chiều bên quán nước tôi nghe một người mẹ nói với đứa con nhỏ: "ngoan nhé tối má cho con đi coi hát bội". Nhìn nét mặt đứa nhỏ tôi cũng háo hức lây. Mặc cho sự chật chội nóng bức người xem cứ chen vào dường như họ sợ phải bỏ lỡ dù chỉ là một câu. Người ta cứ hát như thế đến mấy ngày liền cho đến khi tan hội.

Buổi tối hôm ấy dù rất mệt chúng tôi vẫn tổ chức buổi dạ hội khiêu vũ trong khung cảnh sơn thủy hữu tình. Ngoài kia biển khơi vẫn rì rầm câu chuyện muôn đời chưa nói hết. Tay trong tay bàn chân nối nhịp những bàn chân chúng tôi nhảy theo giai điệu những câu hát. Có lúc chúng tôi xích lại rất gần. Tôi nghe rất rõ nhịp thở dù rất nhẹ của cô bạn nhảy. Một câu huê tình lại vang lên trong tôi: Ngày hôm nay sao bạn làm lơ /Lỡ lấy dao mà cắt sợi chỉ tơ sao đành ?/ Chim còn mến cội mến nhành /Tôi còn thương bạn sao đành lẻ phân/Chàng ơi xích lại cho gần/ Từ rày Tấn phải xa Tần chàng ơi!. Có lẽ sự cách trở núi đèo sự chia cắt không gian đã khiến cho những câu hát huê tình nơi đây thiết tha nỗi niềm ly biệt.

Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến ngày chúng tôi phải chia tay Vạn Giã. Buổi sáng hôm ấy chiếc xe khách nọ dừng ở UBND thị trấn Vạn Giã để đón chúng tôi. Ra tiễn chân chúng tôi có rất nhiều bà con nơi đây. Những bó hoa hòa lẫn cùng những giọt nước mắt đầy lưu luyến. Chiếc xe chuyển bánh người dân xứ Vạn đứng nhìn theo cây sộp già rung rinh mắt lá. Cây sộp xa dần xa dần rồi lùi vào hoài niệm.

Đi được một đoạn chiếc xe dừng lại ở đèo Cả con đèo ngăn cách Phú Yên và Khánh Hòa một hùng quan xưa kia rất nhiều cọp đón khách qua đường đã làm lỡ dở bao mối tình trai gái. Bất giác trong tôi lại vang lên câu hát: Đứng trên đèo Cả ngó về Vạn Giã Tu Bông/Hỏi rằng cha mẹ có định không ?/Để anh chờ em đợi uổng công hai đàng. Tôi tự hỏi lòng mình: bao giờ trở lại Vạn Ninh?...

More...

THƠ SINH VIÊN VIẾT TRONG ĐỢT SƯU TẦM VHDG

By Trần Xuân Toàn

alt

BÃI BIỂN ĐẠI LÃNH LÚC DỪNG CHÂN

 

Một chuyến đi

Đoàn tàu Sư phạm Ngữ văn

Ba hai (1) về với Vạn Ninh – Khánh Hoà

Xuất quân ngày bảy tháng ba

Đến nơi đất khách quê nhà miền Trung

Vạn Long Vạn Khánh vui mừng

Bà con Vạn Thắng đón mừng sinh viên

Tu Bông đất Mẹ thiêng liêng

Hương quê cảnh đẹp chiều nghiêng nắng hồng

Đoàn tôi về đất Vạn Long

Ba mươi (2) gương mặt xanh trong tuổi đời

Hai mươi hai mốt (3) đẹp tươi

Cùng mùa xuân mới ngời ngời nước non

Hải Triều Lộc Thọ sắc son

Long Hoà tình nghĩa mãi còn khắc ghi

Đến rồi thấy chẳng muốn đi

Mến người đất Vạn những khi sưu tầm

Chúng tôi nhớ mãi trong tâm

Ca dao tục ngữ ngàn năm mãi còn

Cụ già lớn tuổi lên non

Vẫn mang câu hát vàng son hò vè

Vạn Long nghĩa nặng tình quê

Đình làng Lộc Thọ khi về miên man

Chiều nghiêng giọt nắng vội vàng

Ấm tình đất Mẹ muôn ngàn yêu thương.

Chú thích:

(1) Ba hai: Sinh viên khóa 32 – ĐH Quy Nhơn

(2) Ba mươi: Đoàn đi thực tế gồm 30 sinh viên ở Vạn Long

(3) Hai mươi hai mốt: Tuổi của các sinh viên là 20 và 21

 alt

DỪNG CHÂN Ở ĐẠI LÃNH TRƯỚC KHI VỀ XÃ

 

 Bất chợt Tu Bông

Gió Tu Bông hương đồng cỏ nội

Áng mây chiều lơ lửng buông trôi

Nghe đây đây nhạc lòng lên điệu

Nét em cười khe khẽ làn môi.

 

alt

GIAO LƯU NGÀY 8-3 VỚI ĐỊA PHƯƠNG

 

Người Tu Bông mang đậm tình quê

Trên hành trình tìm về đất Mẹ

Sóng sánh chiều nhè nhẹ xa xăm

Sương đêm rằm thanh âm non trẻ.

 

Đất Tu Bông dạt dào nghĩa nặng

Lúa hương nồng mơn man giọt nắng

Xuyến xao lòng văng vẳng chiều buông

Hoa cỏ tuôn nghiêng nghiêng màu nắng.

 

Ta về đây trong chiều gió lộng

Xốn xao nhịp đời chút bâng khuâng

Chao chao dòng nước trong ánh mắt

Ấm áp tình người đất Tu Bông.

 

                                       Vạn Long 11- 3 - 2011

                                               Vi Ánh Ngọc

                             (SP Văn K32 – ĐH Quy Nhơn)

 

alt

VỚI VĂN NGHỆ SĨ VẠN GIÃ

alt

VỚI NGHỆ NHÂN TRƯỚC ĐÌNH LÀNG

alt

GIAO LƯU THƠ VĂN VỚI CLB THƠ VĂN XÃ VẠN LONG

More...

NGƯỜI ĐAM MÊ VỚI VĂN HÓA LÀNG

By Trần Xuân Toàn

Những ngày đầu đến với Tu Bông- Vạn Giã sưu tầm sinh viên ở nhà anh Nguyễn Thành Thái được anh tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Hơn hết anh đam mê với văn hóa dân gian làng mình. Tự anh biên soạn lịch sử của thôn làng mình. Đó là thôn Lộc Thọ. Tôi đã xem quyển vở anh ghi chép với những chương mục rõ ràng về văn hóa thôn làng Lộc Thọ. Có cả bản sao những sắc phong còn lưu giữ ở đình làng Lộc Thọ.

Những kì tế lễ ở làng anh là người chủ tế.

Anh còn làm cả thơ về quê hương mình.

Đây là thơ của anh:

 

Tu Bông quê tôi

Ai về ghé lại Tu Bông

Sang thăm vùng đất Vạn Long xã nhà

Mỹ miều đồng ruộng quê ta

Xanh xanh ruộng lúa mượt mà hương thơm.

 

Lộc Thọ làng ta

Lộc Thọ làng ta rất tuyệt vời

Đầu làng rợp bóng thị xanh tươi

Cuối thôn nhìn qua phong cảnh ấy

Cổ thụ ngàn xưa vẫn còn đây

Đó là Cổ Chi đình Lộc Thọ

Hoa thơm quả chín dưới sân đình

Ai đi xa làng đến xứ Mỹ

Khi về nhớ lạo bóng Củ Chi

Ghi tâm Lộc Thọ làng văn hóa

Đoàn kết dân cư khoái cộng đồng.

 

Thắng cảnh Vạn Ninh

Ai về ghé lại Vạn Ninh

Nhìn xem phong cảnh hữu tình hay hay

Quê ta thẳng cánh cò bay

Có hồ có đập đêm ngày tưới tiêu

Nơi này ta rất đáng yêu

Tương lai ta sẽ có nhiều tiềm năng

Bà con tích cực làm ăn

Để đời con cháu được nhiều vinh quang

Tiến lên đô thị rõ ràng

Ta cho con cháu học đàn tiếng anh

Lúc này du lịch trọng tâm

Văn Phong là vịnh Hoa Sơn là hồ

Ta nhìn giống cảnh thành đô

Nhìn xem đô thị mặt hồ long lanh.

               Nguyễn Thành Thái

Lộc Thọ - Vạn Long - Vạn Ninh - Khánh Hòa

 

alt

Từ trái qua phải: em Phan Đình Phùng sinh viên nhóm trưởng

nhóm sưu tầm ở Vạn Long; anh Nguyễn Đình Thái; tôi và TS.

Trần Văn Phương tai nhà anh Thái .

alt

Anh Thái (ngồi) đang nướng lửa rơm cá trê vừa mới bắt được.

More...

LAN MAN CÙNG VẠN GIÃ- TU BÔNG (BÚT KÍ SƯU TẦM VHDG)

By Trần Xuân Toàn

Ngày hồm qua 7-03-2011 sinh viên lớp Văn-Sp K32 đã bắt đầu về 3 xã của huyện Vạn Ninh để bắt đầu đợt sưu tầm VHDG tại huyện. Đây là đợt sưu tầm lần thứ 2 tại huyện. Lần trước vào tháng 4-2007. Nhớ lại lần ấy...

LAN MAN VỚI ĐẤT VÀ NGƯỜI VẠN NINH- VẠN GIÃ- TU BÔNG

(Ghi chép về một tuần đầu sưu tầm VHDG tại huyện Vạn Ninh- Khánh Hoà                               của sinh viên khoa Ngữ Văn- ĐH Quy Nhơn)

                                                                                  Trần Xuân Toàn

 

alt

Nhóm sưu tầm TT Vạn Giã chuẩn bị xuất quân

 

Thế là Đoàn sưu tầm Văn học dân gian của thầy và trò khoa Ngữ Văn trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi đã có mặt tại Vạn Giã - Tu Bông huyện Vạn Ninh sau nhiều lần đi ngang qua. Sưu tầm văn học dân gian ở Khánh Hoà chúng tôi đã lần lượt có mặt tại huyện Ninh Hoà Diên Khánh thị xã Cam Ranh…

alt

Làng biển Xuân Tự (Vạn Hưng)

Nhiều lần bị ám ảnh bởi địa danh Vạn Giã- Tu Bông mỗi khi ngang qua nhất là khi xuống Đèo Cả vào địa phận Đại Lãnh cảnh đẹp mê hồn. Thầy trò chúng tôi như nghe vang vọng những vần thơ hào sảng của nhà thơ Hưũ Loan: “Đèo Cả! Đèo Cả! Núi cao ngút! Mây trời Ai lao/ sầu đại dương/ Dặm về hun hút/ đá Bia mù sương” (Đèo Cả) hay những câu thơ của Trần Mai Ninh trong bài thơ “Nhớ máu” khi ông đã đến Tuy Hoà- Tu Bông- Vạn Giã rất gần với Nha Trang trong những năm kháng chiến: “Tôi đã thấy lòng tôi dậy/ Rồi đây/ - Còn mấy bước tới Nha Trang/ - A gần lắm/ Ta gần máu/ Ta gần người/ Ta gần quyết liệt”. 

alt

Buổi tổng kết ở huyện

Vạn Giã là sự ghép tên của 2 cửa biển lớn của vịnh Vân Phong nơi đây: cửa Vạn và Cửa Giã. Cửa Vạn thuộc bán đảo Đầm Môn nằm dưới chân bán đảo Bàn Sơn trông ra một hòn đảo lớn mà người dân địa phương gọi là Hòn Lớn “Ngó ra Hòn Lớn ba lần/ Thấy anh ở trần trong dạ xót xa/ Anh về mua lụa đậu ba/ May áo cổ giữa gởi ra cho chàng”. Còn cửa Giã nằm trong đất liền thuộc Vạn Giã ngày nay là nơi tàu thuyền ra vô buôn bán tấp nập. Câu tục ngữ “Mưa đồng Cọ gió Tu Bông” tôi đã từng nghe. Đồng Cọ tôi đã biết nhưng Tu Bông thì giờ mới giáp mặt. Tu Bông có nghĩa là tụ phong nơi có gió nhiều: “Gió đâu bằng gió Tu Bông/ Thương ai bằng thương cha thương mẹ thương chồng thương con”.

alt

Chị Lương Thị Hải cùng với Đoàn sưu tầm

ngày tổng kết tại UBND huyện Vạn Ninh

 

Chị Lương Thị Hải phó chủ tịch huyện Vạn Ninh vốn là giáo viên dạy môn Sinh học ở trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng tại huyện được chuyển sang làm công tác chính quyền được nhiều năm nay khi nghe tôi đặt vấn đề đưa sinh viên về huyện chị hồ hởi nói: “Thế là huyện nhà cũng nhân đó có thêm vốn tư liệu về văn hoá phi vật thể cho huyện rồi”. Chúng tôi quyết định đưa sinh viên về sưu tầm ở 2 nơi: Thị trấn Vạn Giã và xã Vạn Hưng. Làm việc với Phó chủ tịch Thị trấn Vạn Giã anh Nguyễn Công Bằng anh hỏi tôi có em nào có người quen ở đây không để về ở ….nhờ rồi anh lại nói ở thị trấn nhà nào cũng chật chội khó bố trí chỗ ở cho các em lắm… đã làm tôi ái ngại thật sự. Vậy mà khi các em về các thôn trưởng các anh chị trong Uỷ ban đã đưa các em về nhà mình ở đâu ra đấy. Hàng xóm biết chuyện hỏi: “Còn cháu nào nữa không về nhà cô chú ở!”. Thế mới biết “dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong” mới biết tình cảm của chính quyền và nhân dân địa phương đối với các em.

alt

Nghệ nhân biểu diễn cho Đoàn nghe bài chòi

 

Hôm đầu về xã Vạn Hưng có một nhóm 16 sinh viên được phân về sinh hoạt tại thôn Xuân Tự. Lếch thếch hành lý giữa trưa nắng bụng đói các em về nhà anh Mười. Thôn Xuân Tự nằm dọc theo vịnh biển cách mép nước chừng mươi thước lộng gió. Gió biển và câu chuyện của anh Mười làm cho các em sinh viên quên hết mệt nhọc và … đói. Anh Mười trước kia đi biển sau nuôi tôm hùm. Anh là một trong những người khởi xướng phong trào nuôi tôm hùm ở đây. Nhưng anh còn nổi tiếng hơn nữa bởi anh là người đi tiên phong trong phong trào bảo vệ sự trong lành của môi trường biển và làm đa dạng hệ sinh thái biển ở đây. Do cách đánh bắt và khai thác không chừng mực của nhiều ngư dân tài nguyên biển ở vịnh Vân Phong gần như suy kiệt môi trường sinh thái bị huỷ hoại anh Mười đã tìm cách tạo giống san hô nhân tạo gầy dựng lại môi trường san hô biển trong vịnh. Việc làm của anh được các tổ chức sinh thái thế giới chú ý và tài trợ. Chuyện của anh Mười làm tôi nhớ lại những năm trước ở vùng biển cũng xảy tình trạng tàn phá môi trường biển như thế ở Hải Minh Nhơn Lý ngoài mình… Nói chuyện với anh mới biết anh còn quan tâm đến văn hoá ở làng quê của mình. “Ở Xuân Tự này có khu Rạn Trào nằm trong vịnh Vân Phong có nhiều bãi rạn san hô như Rạn Trào Rạn Tướng Rạn Cụm Mèo… có nhiều hải sản quý lắm.  Nhiều lần chú tự hỏi tại sao ông bà mình lại đặt cho các rạn những tên gọi  như thế. Chẳng hạn tại sao lại gọi là rạn Tướng trong khi nó chẳng to tướng tí nào. Chú muốn tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những địa danh ấy lắm. Có khi các cháu về chú cháu ta cùng hỏi các già làng xem sao!”. Lúc mới gặp tôi hỏi anh thứ mấy để dễ thưa gọi thì anh đùa: “Ở cái làng này mọi người đều nói anh sao lạ thế người ta chỉ có một… chim còn chú mày có đến những mười … chim là sao. Chẳng là anh tên Chim thứ Mười mà!”.


alt

Lăng Ông tại Sơn Đừng (Đầm Môn- Vạn Thạnh)

alt

Kì thú Đầm Môn

 

Ở Vạn Ninh hiện nay có nhiều đình làng tiêu biểu. Tôi đến đình Phú Cang (xã Vạn Phú) là di tích văn hoá cấp quốc gia được công nhận năm 1998 lúc các tốp thợ đang đục đẽo cột đình khi có được kinh phí của Bộ cấp để trùng tu. Theo các cụ già cao tuổi đình được dựng lên bởi lớp cư dân người Việt đầu tiên đến đây sinh sống vào khoảng thế kỉ XVII-XVIII vì đình có thờ nữ thàn Thiên Y Ana bà mẹ xứ sở của cư dân Khánh Hoà này. Đình Phú Cang là nơi luyện tập nghĩa quân của Tổng trấn phụ trách quân khu Bắc Trần Đường (1839-1885) trong phong trào Cần Vương. Ông người Vạn Ninh ở xã Vạn Lương đã làm rạng danh vùng đất này như ca dao lưu truyền: “Ở Khánh Hoà thì có ba ông/ Ông Trần Đường giữ đèo Dốc Thị/ Ông Trịnh Phong trấn nơi biển Cù/ Ông Nguyễn Khanh lo việc quân nhu/ Ba ông một bụng nghìn thu danh truyền”. Dốc Thị ở xã Vạn Hưng còn cửa Cù Huân ở Nha Trang. Rồi là đình Hiền Lương (xã Vạn Lương) nơi hội họp của nghiã binh Cần Vương Trần Đường. Đặc biệt đình Trung Dõng (xã Vạn Bình) còn giữ lại được nét đẹp cổ kính rêu phong ngày xưa. Mặt tiền toà chánh điện gồm có 3 cửa chính và hai cửa sổ trên nóc cửa chính có hai chữ TỰ ĐỨC 1883. Cụ giữ đình mặc quần dài đen ở trần gân guốc tiếp chuyện chúng tôi đã kể cho nghe nhiều chuyện về ngôi đình làng. Sau chánh điện hiện nay còn lại 4 cây sao cổ thụ phải đến mấy người ôm. Cụ lấy đưa cho chúng tôi xem rễ của cây sao cổ thụ lớn nhất mà cụ đào lên được cũng phải bằng thân cây cau vậy.

Chúng tôi đến thăm ngôi tổ đình Linh Sơn thuộc xã Vạn Lương thôn Hiền Lương. Tổ đình xây dựng vào năm 1761 dưới triều Lê Hiển Tông do tổ Thượng toạ Đại Bảo pháp hiệu Kim Cương tạo dựng. Hoà thượng Thích Quảng Đức trên bước đường du hoá của mình đã trú trì ở đây vào đời thứ 6 trước khi Ngài vị Pháp thiêu thân để phản đối chiến tranh thức tỉnh lương tri nhân loại. Chúng tôi đã tận mắt thấy quả hồng chung gần 200 năm tuổi không bị chung số phận với các quả hồng chung khác khi bị nung đốt để đúc súng đạn vào thời nhà Nguyễn và Tây Sơn tranh hùng. Quả hồng chung này tìm được gắn liền với một truyền thuyết đượm vẻ huyền bí: Một bà lão đi mò ốc thấy quả chuông bị chôn dưới bùn tại sông Hiền Lương (Vạn Lương) liền tri hô lên. Cửa sông Hiền Lương vốn nằm giữa sông Hiền Lương và sông Tân Đức. Biết quả hồng chung là vật xưa quý hiếm 2 làng Hiền Lương và Tân Đức tranh nhau việc phải đến cửa quan. Quan xử: “Làng nào có chùa chuông về làng ấy”. Hiền Lương có chùa Linh Sơn còn Tân Đức không có chùa nên Hiền Lương được kiện. Làng khiêng chuông về cúng cho chùa Linh Sơn. Quả hồng chung từ đấy ẩn chứa nhiều chuỵên linh thiêng ảo huyền lắm…      Thị trấn Vạn Giã có QL 1A ngang qua cách biển không đầy 100 mét xưa nay là một vạn chài có một chút đô thị hoá. Làng chài cũng có đình có miếu có lăng và có cây đa đầu làng. Nhưng cây đa đầu làng ở đây chính là cây sộp tuổi những hơn hai trăm. Anh Võ Ngọc Châu nhà nghiên cứu văn hoá dân gian địa phương viết về cây sộp rất hay: “Ngày xưa cứ mỗi buổi chiều về cũng là lúc đàn chim sáo kéo nhau về ngủ ở cây sộp. Bấy giờ cổ thụ ủ trong nhánh giấu trong lá ngàn tiếng ca mừng họp bạn. Tiếng dịu dàng chim mẹ chim con giọng thỏ thẻ nhường nhịn của chim trống chim mái tất cả hợp tấu lên trong nền chiều khúc phối bè nghịch thuận rộn ràng. Bên gốc sộp các cụ bà bõm bẻm môi trầu đỏ au cụ ông phì phì điếu thuốc trầm tư nhìn lựơt người buôn bán qua lại và lũ trẻ vui chơi mà hồi tưởng tuổi bé thơ từ bảy tám chục năm trước”. Còn người dân biển nhìn về cây sộp và hát: “Nhớ vì nhớ gốc me bịn rịn/ Thương vì thương gốc sộp thề nguyền/ Thương vì nợ nhớ vì duyên/ Lần đi phải nhớ chiếc phiên thuỷ đằng/ Ai về làm rể lưới đăng/ An cơm bát rịn tôm rằn kho tiêu”. Gần đấy có một cây me trăm tuổi nhưng nhân dân đã chặt đi để mở rộng đường. Còn lịch sử thì ghi nhận nơi cây sộp này vào ngày 24-8-1945 trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử có tiếng người gọi nhau ra cây sộp xem Việt Minh làm chủ chính quyền…. Chứng tích của lịch sử của tuổi thơ của tình cảm của lo toan miếng cơm manh áo của dân làng vẫn còn đó bên cây sộp Vạn Giã…

alt

Giao lưu thơ nhạc với CLB thơ văn huyện

 

Tôi và tiến sĩ Phương đến nhà mời anh Châu đi uống cà phê sáng anh bảo ra quán văn nghệ chắc sẽ gặp anh em văn nghệ sĩ của Vạn Giã. Tưởng là quán nghệ sĩ sang trọng như mọi nơi ai ngờ đó chỉ là một quán cóc vỉa hè góc đường với dăm ba bộ bàn ghế nhựa. “Những tác phẩm văn nghệ thường được công bố và thưởng thức cũng tại nơi này đấy”- mọi người bảo thế. Cũng vừa kịp sáng nay tạp chí Nha Trang in tác phẩm của các anh cũng vừa đến tay. Nào là Ngô Trầm Tư nào là Hữu Thức …. Đêm ấy chúng tôi lại gặp nhau ở nhà anh Châu với những bài hát của sinh viên của các anh với giọng thơ hào sảng của Ngô Trầm Tư lúng luyến dưới ngón đàn thơ Hữu Thức với những bài hát bài thơ của anh Châu … Một “salon”văn nghệ tự phát đấy thôi!

alt

Nhiều sinh viên sống ở nông thôn lần đầu dự lễ cầu ngư tại lăng Ông Tân Mỹ- Vạn Giã rất thích. “Hoá ra người dân Việt mình dù làm nông hay làm biển đều ngưỡng vọng ở thần linh cầu mong mưa thuận gió hoà sóng yên biển lặng cầu mùa màng bội thu”- một sinh viên của tôi đã nhận thức như thế. Cũng phải thôi “Nay bốn lạch cầu ngư đáo lệ/ Các thuyền đều ngư nghệ đồng tâm/ Mời Nam Hải lịnh ông chứng chiếu/ Hộ làng lạch cầu ngư đáo lệ”.

Vạn Ninh có đủ các thể loại văn học dân gian như ca dao dân ca tục ngữ câu đố hát bá trạo vè truyện cổ giai thoại truyền thuyết bài chòi… Cư dân Vạn Ninh vốn là người Thanh- Nghệ Thuận- Quảng Bình Định Phú Yên vào sinh sống trong các đợt lưu dân vì nhiều lý do. Do vậy họ mang theo trong huyết quản của mình một phần hồn của quê hương đó chính là văn học dân gian. Cho nên không có gì lạ khi những câu ca ở đây thấp thoáng bóng hình giai điệu của những câu hò câu hát những kinh nghiệm của người miền ngoài…

alt

 

alt

Tổng kết cuối đợt tại xã thị trấn


Còn những một tuần nữa các em sinh viên sẽ còn sống với bà con Vạn Ninh sẽ tắm mình trong những làn điệu dân ca du dương ầm ào cùng sóng biển vẫn tươi roi rói như con cá vừa mới đánh bắt lên từ biển. Cũng như tôi đã cùng các em lúc này đây quây quần nghe bác Nhanh (tên khai sinh là Nguyễn Xuân Phong) một nghệ nhân bài chòi tiếng tăm của vùng cùng vợ chồng anh Hưng một ngư dân rất nghệ sĩ mà chỉ nay mai đây anh có một chuyến đi biển dài ngày vừa đàn vừa gõ nhịp làm sống lại không khí diễn xướng dân gian xưa kia ở xã Vạn Hưng thôn Xuân Tự này… Tiếng đàn phách lẫn trong tiếng sóng biển chiều nay tâm hồn như mênh mang với con nước triều lên xuống nơi đây …

Để các em thấy rằng ngày xưa ông bà mình cũng lắm tài và thật đa tình vậy thay….

                                                                                 Vạn Giã chiều 12/04/2007

More...

CẢ NHÀ VỚI XUÂN TÂN MÃO

By Trần Xuân Toàn

Xuân Tân Mão bắt đầu với những ngày cuối năm tháng Chạp Canh Dần...



Với cha con Trần Lê Tuấn từ Hà nội về quê ăn tết. Bìa phải là nhà thơ Mai Thìn.



Bà nội của Bảo Trân Bảo Việt (tên hai đứa con mình) bên bánh chưng bánh tét chuẩn bị tết. Có cả báo xuân Bình Định nữa...





Ông nội với mấy đứa cháu trong ngày tất niên.

Bà xã mình chọn hoa xuân...



Cùng với Boy (Bảo Việt)



Cả nhà xem pháo hoa ....


Hai mẹ con (Bảo Việt- trên; Bảo Trân- dưới) bên chậu hoa cúc ngày tết mùng 1




Sáng mùng 1 mình đã có mặt ở chợ Gò (Trường Úc- Tuy Phước) chợ Tết chỉ nhóm họp duy nhât 1 năm một ngày vào mùng 1 tết có tính chất cầu may. Tương truyền chợ có từ thời Tây Sơn.


Và xem hội bài chòi ngày tết tổ chức tại đây.





Đại gia đình ngày mùng 1 Tết (thiếu gia đình cô em thứ 3. và cả mình vì mình là phó nháy)...


Ông bà nội của Bảo Việt...



Gia đình người em thứ Năm.



Đại gia đình đi chơi ở bãi Trứng (bãi tắm Hoàng Hậu) chiều mùng 1.





Chiều mùng 2 đã tiễn vợ chồng chú Út đi Phan Thiết (về quê vợ ăn tết)


More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ MÉP BIỂN (truyện Xuân Khánh)

By Trần Xuân Toàn

NGƯỜI ĐÀN BÀ MÉP BIỂN

Xuân Khánh
    

Trăng nương theo sương lên nằm vật vả trên đỉnh núi. Sơn khê buông màn trắng đâu đấy tiếng trăng rơi vụn vỡ cái âm thanh ghê thường ấy tưởng chừng như xé toạc lòng chị. Đã hơn một tuần trôi qua không ngày nào chị không khóc khóc xong chị lại tìm mọi cách để phản biện với sự thật rằng chồng mình vẫn bình yên. Để rồi chị lại tiếp tục khóc dẫu không ai bảo chị đấy là suy nghĩ hảo huyền. Đôi lúc chị bàng hoàng nhớ lại lúc người ta báo tin dữ.

Khi ấy chị vừa chạy về phía biển vừa gào thét đòi chồng thảm thiết. Chị ném cát sỏi đá vào mặt biển như thể trả thù mặc bao người khuyên ngăn. Những sóng biển vẫn tiến về phía bờ trêu ngươi nổi bọt trắng tung toé khiêu khích. Chị khóc như sợ ai giành khóc với mình giãy dụa trên bãi cát thật tội nghiệp. Chốc chốc chị lao thẳng xuống biển và vẫy đạp như muốn lục lọi khắp biển tìm chồng. Mỏi mệt chị nằm nhoài ngang sát mép biển than oán:

-         Trả chồng tao đây!

Như bao nhiều người con gái nơi đất đảo lấy chồng nghề biển là phải chấp nhận sống trong lo sợ và luôn bị mất mát rình rập. Quãng đời con gái của mình chị đã chứng kiến điều đó chị khiếp sợ cảnh những người vợ bơ phờ đến tội nghiệp bên xác chồng thậm chí chỉ là những hình nhân bằng đất sét. Chị cũng từng thương cảm cho những cô gái trở thành goá phụ khi tuổi còn rất trẻ. Đời có nghĩa gì đâu khi một sáng thức giấc người thân yêu rời bỏ chúng ta để vào cõi xa xăm. Ngày chị lên xe hoa người ta bảo chị có phúc khi lấy được chồng như thế chị mỉm cười thoả nguyện. Nữa tháng sau ngày cưới chồng chị cùng mấy người bạn nhổ neo đi đảo(1).
Ở cái hòn đảo này đa số đàn ông đều làm biển trong đó đi đảo được xem là nghề nhanh kiếm được nhiều tiền nhất. Mỗi chuyến đi tầm một tháng có người mang về vài chục thậm chí là cả trăm triệu đồng. Nhưng đời là thế nào có cái gì dể dàng mấy ai không đánh đố mà có được cái mình cần. Kiếm được nhiều tiền là thế song người đi đảo phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm.  Những cơn cuồng phong các trận đại hồng thuỷ bất chợt vồ họ như con thú dữ đợi mồi khi đói. Đó là chưa kể đến việc họ bị các tàu nước ngoài chặn cướp đánh đập rất dã man. Hay như khi họ lặn xuống đáy biển để bắt hải sản thì gặp chuyện không may. Có người chết có người khi được kéo lên thì bị lồi cả hai mắt ra bị điếc có người bị tê liệt trở thành phế nhân. Lại có người chết không toàn thây vì thuốc nổ...Nhưng họ vẫn cứ đi về phía ấy đằng sau vì sự mưu sinh là cái gì đấy lớn lao hơn.

Biển chiều này êm ả ru hiền hoà tựa người thiếu nữ khoác lên mình chiếc áo màu xanh hy vọng. Thằng bé cứ loay hoay với lâu đài cát của mình chị dường như thôi khóc đưa cái nhìn về phía biển với chút căm phẫn. Thằng bé đôi lúc lại khóc nhưng tiếng khóc của trẻ con thường chẳng chứa đựng miền sâu xa. Và mỗi khi nó cât tiếng gọi ba thì lòng chị như thắt lại tưởng chừng có vật nặng đè lên lồng ngực cơ hồ ngột ngạt lắm.

-         Con đã ăn cơm chưa? Sao để cu Bi chơi cát vậy nè chắc là thằng bé đang đói đây.

Đấy là dì Ba láng giềng của chị. Dì là một goá phụ vì biển đã cướp chồng của chị vẫn một thân nuôi con ăn học. Từ ngày xảy ra chuyện dì Ba hầu như lúc nào cũng bên cạnh chị. Có lẽ hơn ai hết dì cảm được nỗi đau ấy. Có những khi người ta thấy hai người đàn bà ngồi ngoài mép bãi ôm lấy nhau mà khóc. Dì hiền từ an ủi:

-         Nó sẽ về con à đừng khóc nữa!

Nó sẽ về chị nghe lời này mà chẳng ngăn được lòng nức nở. Chị cũng mong thế chứ nhưng khốn thay khi chị biết đấy chỉ là lời vỗ về ru lòng. Giá như chị thầm nhủ giá như mình tin được lời dì thì hay biết mấy.

-         Con sợ lắm dì ơi!

-      Ừm ai lại không sợ khi như thế chứ. Hồi dì gặp chuyện này gì khóc dữ lắm ngỡ là không đứng lên được nữa. Nhưng khi nghĩ lại gì thấy mình thật là vô dụng và có lỗi với dượng. Sự thì cũng đã rồi khóc thì ích gì đâu phải sống để mà nuôi dạy con cái chứ đúng không?

-      Nhưng mà con lo mình không làm được.

-      Sao con lại bi quan thế chứ gì làm được thì con cũng làm được. Nhìn kìa! Cu Bi dễ thương quá hen!

Chị sa vào lòng gì chực khóc có điều gì đấy mách bảo chị không được làm thế.

*                    *

*

Đám tang của chồng chị cuối cùng cũng được tiến hành sau những ngày chờ đợi phép mầu nhiệm. Nghĩa là chị chấp nhận sự thật phũ phàng đấy đôi khi phải như vậy để mà đứng dậy rũ bỏ mọi phiền muộn và hướng về phía trước cho một tương lai tươi mới. Hãy nhìn kìa! Chị bảo lòng bao nhiêu goá phụ kia họ vẫn sống tốt đấy thôi tại sao mình không thể?

Mỗi khi chiều về chị cùng đưa con trai của mình lại đi thắp nhang cho chồng. Dẫu thời gian trôi xa nhưng khi nhìn ngôi mộ gió(2) đôi lúc chị lại nức nở. Phải chăng bên dưới nấm mồ ấy có xác của chồng thì chắc có lẽ chị được an ủi phần nào. Chị đôi lần lí giải xem tại sao trên mảnh đất bé nhỏ này lại lắm mộ gió thế. Rồi chị biết được một điều mà bấy lâu nay mình vô tình lơ đãng: câu chuyện hào hùng về Hải đội Hoàng Sa; về những con người trung kiên vượt sóng gió để mở rộng khẳng định và bảo vệ bờ cõi. Và ngôi một gió bước ra từ trong những chuyến đi oai hùng ấy và chị hiểu tại sao những trai tráng nơi đây vẫn đi về phía ấy; nơi có dải cát vàng lấp lánh.

Rồi chị giận mình trách mình quá hẹp hòi chỉ vì mất mát của riêng mình mà suýt nữa chôn vùi niềm tự hào dân tộc. Chưa bao giờ chị ý thức được niềm kiêu hãnh này như bây giờ cho nên chị bảo mình phải đứng dậy.

Chị thôi căm thù biển. Chị bảo mình phải làm việc gì đấy ích hơn ngồi ủ dột ít ra thì cũng phần nào vơi đi niềm đau đó. Ở đời làm gì có sự sống và cái chết chẳng qua đó chỉ là cách để người ta thoái thác mà thôi. Hay vin vào nó để mà đưa ra những luận điệu cho sự yếu đuối của mình. Hoặc giả là ỷ vào đó rồi buông xuôi theo cái gục ngã đáng trách kia. Và những kẻ đó thường nhìn đời bằng một phần tám con mắt vênh váo. Phải có một tác động nào đó để thức tỉnh họ như cách mà dì Ba đã làm với chị. Bởi con người ta thường mong một điểm tựa lúc chênh vênh. Và nếu điểm tựa ấy vững chắc chẳng không những giúp họ đứng yên mà còn vươn vai vùng dậy tiếp tục cuộc hành trình của một kiếp người.

Chị đã tìm thấy niềm tin cho riêng mình. Đằng sau vẻ hung tợn khiếp đảm kia là vẻ đẹp kiều diễm của biển. Biển đã đem đến cho họ tất cả thì trách làm sao lúc biển mang về tang thương. Gì đi chăng nữa thì cũng là sòng phẳng với nhau mà thôi. Ai cho ai không không bao giờ. Cho nên chị thấy tâm hồn thanh thản hơn nghe những lời rôm rả của mấy người trên bến về giá cá chị cũng hồ hởi theo. Như cái vốn có của một con người.

                                        

Chú thích:
(1) Đi đảo: tức đi làm biển ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

                   
(2) Mộ gió: mộ không có xác người chỉ có hình nhân làm bằng đất sét.


Tên: Lê Xuân Thọ

Sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn.

Địa chỉ: 26 Đinh Công Tráng thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Điện thoại: 01657 723 988

Email: lexuanthols@gmail.com

                                          

                                                                 

 

New layer...
New layer...

More...

HƯỚNG VỀ HÀ NỘI NGHÌN NĂM...

By Trần Xuân Toàn



VỚI HÀ NỘI

Hà Nội bây giờ mới có ở trong ta. Một thoáng đi qua một tháng trời ở lại. Như tưởng ngàn năm rồi Hà Nội còn đứng đợi. Kinh thành in bóng nước Hồ Gưom.

Hà Nội bây giờ mới có ở trong tôi. Một buổi chiều mưa một mình tôi tha thẩn. Ba mươi sáu phố phường như thức đập ở tim ta. Nhớ câu ca nói về Đông Đô cũ: " Chẳng thơm cũng thể hoa nhài; Không thanh lịch cũng là người Tràng An". Lòng chợt buồn chưa nghe em nói một câu...

More...

Anh vừa mơ một giấc mơ…(thơ Trần Xuân Toàn)

By Trần Xuân Toàn

 

Anh vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp

Cuộc đời anh bỗng chốc không em

Thấy lòng mình dịu nhẹ

Anh thanh thản in dấu chân mình trên bờ cát trắng

vài con còng gió nhởn nhơ

những con chim bói cá tự do bay liệng

chốc chốc sà xuống mặt biển

bình yên.

Anh không còn khổ đau mỗi khi hờn giận

không thấp thỏm đợi mong

không cả buồn muốn khóc khi em hờ hững

không phải lo oan tính chuyện tương lai

không phải đua chen ghen ghét với người đời

không đón không đưa không cả những lần hẹn hò ruổi rong phố xá...


Anh muốn nói lời từ biệt

với em.


Và anh sẽ đi thật xa

đến những nơi lãng đãng mây ngàn

mênh mang hư vô...

Rồi có một ngày anh thức đậy

trong đời anh không có bóng hình em

Bầu trời vắng những bóng chim

Mặt biển sóng xô vô hồi không còn những cánh buồm no gió

Trái núi bỗng bạc đầu

Gió thôi xào xạc trong từng kẽ lá...

Anh càng trĩu nặng buồn đau

như gom suốt ngàn năm lại...

Từ đấy anh thôi mơ giấc mơ như thế nữa!                                      

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3899','833jag8lni004c04ntau0ofl97','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-17 18:46:02','/ac7924/tho-van.html')