LAN MAN CÙNG VẠN GIÃ- TU BÔNG (BÚT KÍ SƯU TẦM VHDG)

Ngày hồm qua 7-03-2011 sinh viên lớp Văn-Sp K32 đã bắt đầu về 3 xã của huyện Vạn Ninh để bắt đầu đợt sưu tầm VHDG tại huyện. Đây là đợt sưu tầm lần thứ 2 tại huyện. Lần trước vào tháng 4-2007. Nhớ lại lần ấy...

LAN MAN VỚI ĐẤT VÀ NGƯỜI VẠN NINH- VẠN GIÃ- TU BÔNG

(Ghi chép về một tuần đầu sưu tầm VHDG tại huyện Vạn Ninh- Khánh Hoà                               của sinh viên khoa Ngữ Văn- ĐH Quy Nhơn)

                                                                                  Trần Xuân Toàn

 

alt

Nhóm sưu tầm TT Vạn Giã chuẩn bị xuất quân

 

Thế là Đoàn sưu tầm Văn học dân gian của thầy và trò khoa Ngữ Văn trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi đã có mặt tại Vạn Giã - Tu Bông huyện Vạn Ninh sau nhiều lần đi ngang qua. Sưu tầm văn học dân gian ở Khánh Hoà chúng tôi đã lần lượt có mặt tại huyện Ninh Hoà Diên Khánh thị xã Cam Ranh…

alt

Làng biển Xuân Tự (Vạn Hưng)

Nhiều lần bị ám ảnh bởi địa danh Vạn Giã- Tu Bông mỗi khi ngang qua nhất là khi xuống Đèo Cả vào địa phận Đại Lãnh cảnh đẹp mê hồn. Thầy trò chúng tôi như nghe vang vọng những vần thơ hào sảng của nhà thơ Hưũ Loan: “Đèo Cả! Đèo Cả! Núi cao ngút! Mây trời Ai lao/ sầu đại dương/ Dặm về hun hút/ đá Bia mù sương” (Đèo Cả) hay những câu thơ của Trần Mai Ninh trong bài thơ “Nhớ máu” khi ông đã đến Tuy Hoà- Tu Bông- Vạn Giã rất gần với Nha Trang trong những năm kháng chiến: “Tôi đã thấy lòng tôi dậy/ Rồi đây/ - Còn mấy bước tới Nha Trang/ - A gần lắm/ Ta gần máu/ Ta gần người/ Ta gần quyết liệt”. 

alt

Buổi tổng kết ở huyện

Vạn Giã là sự ghép tên của 2 cửa biển lớn của vịnh Vân Phong nơi đây: cửa Vạn và Cửa Giã. Cửa Vạn thuộc bán đảo Đầm Môn nằm dưới chân bán đảo Bàn Sơn trông ra một hòn đảo lớn mà người dân địa phương gọi là Hòn Lớn “Ngó ra Hòn Lớn ba lần/ Thấy anh ở trần trong dạ xót xa/ Anh về mua lụa đậu ba/ May áo cổ giữa gởi ra cho chàng”. Còn cửa Giã nằm trong đất liền thuộc Vạn Giã ngày nay là nơi tàu thuyền ra vô buôn bán tấp nập. Câu tục ngữ “Mưa đồng Cọ gió Tu Bông” tôi đã từng nghe. Đồng Cọ tôi đã biết nhưng Tu Bông thì giờ mới giáp mặt. Tu Bông có nghĩa là tụ phong nơi có gió nhiều: “Gió đâu bằng gió Tu Bông/ Thương ai bằng thương cha thương mẹ thương chồng thương con”.

alt

Chị Lương Thị Hải cùng với Đoàn sưu tầm

ngày tổng kết tại UBND huyện Vạn Ninh

 

Chị Lương Thị Hải phó chủ tịch huyện Vạn Ninh vốn là giáo viên dạy môn Sinh học ở trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng tại huyện được chuyển sang làm công tác chính quyền được nhiều năm nay khi nghe tôi đặt vấn đề đưa sinh viên về huyện chị hồ hởi nói: “Thế là huyện nhà cũng nhân đó có thêm vốn tư liệu về văn hoá phi vật thể cho huyện rồi”. Chúng tôi quyết định đưa sinh viên về sưu tầm ở 2 nơi: Thị trấn Vạn Giã và xã Vạn Hưng. Làm việc với Phó chủ tịch Thị trấn Vạn Giã anh Nguyễn Công Bằng anh hỏi tôi có em nào có người quen ở đây không để về ở ….nhờ rồi anh lại nói ở thị trấn nhà nào cũng chật chội khó bố trí chỗ ở cho các em lắm… đã làm tôi ái ngại thật sự. Vậy mà khi các em về các thôn trưởng các anh chị trong Uỷ ban đã đưa các em về nhà mình ở đâu ra đấy. Hàng xóm biết chuyện hỏi: “Còn cháu nào nữa không về nhà cô chú ở!”. Thế mới biết “dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong” mới biết tình cảm của chính quyền và nhân dân địa phương đối với các em.

alt

Nghệ nhân biểu diễn cho Đoàn nghe bài chòi

 

Hôm đầu về xã Vạn Hưng có một nhóm 16 sinh viên được phân về sinh hoạt tại thôn Xuân Tự. Lếch thếch hành lý giữa trưa nắng bụng đói các em về nhà anh Mười. Thôn Xuân Tự nằm dọc theo vịnh biển cách mép nước chừng mươi thước lộng gió. Gió biển và câu chuyện của anh Mười làm cho các em sinh viên quên hết mệt nhọc và … đói. Anh Mười trước kia đi biển sau nuôi tôm hùm. Anh là một trong những người khởi xướng phong trào nuôi tôm hùm ở đây. Nhưng anh còn nổi tiếng hơn nữa bởi anh là người đi tiên phong trong phong trào bảo vệ sự trong lành của môi trường biển và làm đa dạng hệ sinh thái biển ở đây. Do cách đánh bắt và khai thác không chừng mực của nhiều ngư dân tài nguyên biển ở vịnh Vân Phong gần như suy kiệt môi trường sinh thái bị huỷ hoại anh Mười đã tìm cách tạo giống san hô nhân tạo gầy dựng lại môi trường san hô biển trong vịnh. Việc làm của anh được các tổ chức sinh thái thế giới chú ý và tài trợ. Chuyện của anh Mười làm tôi nhớ lại những năm trước ở vùng biển cũng xảy tình trạng tàn phá môi trường biển như thế ở Hải Minh Nhơn Lý ngoài mình… Nói chuyện với anh mới biết anh còn quan tâm đến văn hoá ở làng quê của mình. “Ở Xuân Tự này có khu Rạn Trào nằm trong vịnh Vân Phong có nhiều bãi rạn san hô như Rạn Trào Rạn Tướng Rạn Cụm Mèo… có nhiều hải sản quý lắm.  Nhiều lần chú tự hỏi tại sao ông bà mình lại đặt cho các rạn những tên gọi  như thế. Chẳng hạn tại sao lại gọi là rạn Tướng trong khi nó chẳng to tướng tí nào. Chú muốn tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những địa danh ấy lắm. Có khi các cháu về chú cháu ta cùng hỏi các già làng xem sao!”. Lúc mới gặp tôi hỏi anh thứ mấy để dễ thưa gọi thì anh đùa: “Ở cái làng này mọi người đều nói anh sao lạ thế người ta chỉ có một… chim còn chú mày có đến những mười … chim là sao. Chẳng là anh tên Chim thứ Mười mà!”.


alt

Lăng Ông tại Sơn Đừng (Đầm Môn- Vạn Thạnh)

alt

Kì thú Đầm Môn

 

Ở Vạn Ninh hiện nay có nhiều đình làng tiêu biểu. Tôi đến đình Phú Cang (xã Vạn Phú) là di tích văn hoá cấp quốc gia được công nhận năm 1998 lúc các tốp thợ đang đục đẽo cột đình khi có được kinh phí của Bộ cấp để trùng tu. Theo các cụ già cao tuổi đình được dựng lên bởi lớp cư dân người Việt đầu tiên đến đây sinh sống vào khoảng thế kỉ XVII-XVIII vì đình có thờ nữ thàn Thiên Y Ana bà mẹ xứ sở của cư dân Khánh Hoà này. Đình Phú Cang là nơi luyện tập nghĩa quân của Tổng trấn phụ trách quân khu Bắc Trần Đường (1839-1885) trong phong trào Cần Vương. Ông người Vạn Ninh ở xã Vạn Lương đã làm rạng danh vùng đất này như ca dao lưu truyền: “Ở Khánh Hoà thì có ba ông/ Ông Trần Đường giữ đèo Dốc Thị/ Ông Trịnh Phong trấn nơi biển Cù/ Ông Nguyễn Khanh lo việc quân nhu/ Ba ông một bụng nghìn thu danh truyền”. Dốc Thị ở xã Vạn Hưng còn cửa Cù Huân ở Nha Trang. Rồi là đình Hiền Lương (xã Vạn Lương) nơi hội họp của nghiã binh Cần Vương Trần Đường. Đặc biệt đình Trung Dõng (xã Vạn Bình) còn giữ lại được nét đẹp cổ kính rêu phong ngày xưa. Mặt tiền toà chánh điện gồm có 3 cửa chính và hai cửa sổ trên nóc cửa chính có hai chữ TỰ ĐỨC 1883. Cụ giữ đình mặc quần dài đen ở trần gân guốc tiếp chuyện chúng tôi đã kể cho nghe nhiều chuyện về ngôi đình làng. Sau chánh điện hiện nay còn lại 4 cây sao cổ thụ phải đến mấy người ôm. Cụ lấy đưa cho chúng tôi xem rễ của cây sao cổ thụ lớn nhất mà cụ đào lên được cũng phải bằng thân cây cau vậy.

Chúng tôi đến thăm ngôi tổ đình Linh Sơn thuộc xã Vạn Lương thôn Hiền Lương. Tổ đình xây dựng vào năm 1761 dưới triều Lê Hiển Tông do tổ Thượng toạ Đại Bảo pháp hiệu Kim Cương tạo dựng. Hoà thượng Thích Quảng Đức trên bước đường du hoá của mình đã trú trì ở đây vào đời thứ 6 trước khi Ngài vị Pháp thiêu thân để phản đối chiến tranh thức tỉnh lương tri nhân loại. Chúng tôi đã tận mắt thấy quả hồng chung gần 200 năm tuổi không bị chung số phận với các quả hồng chung khác khi bị nung đốt để đúc súng đạn vào thời nhà Nguyễn và Tây Sơn tranh hùng. Quả hồng chung này tìm được gắn liền với một truyền thuyết đượm vẻ huyền bí: Một bà lão đi mò ốc thấy quả chuông bị chôn dưới bùn tại sông Hiền Lương (Vạn Lương) liền tri hô lên. Cửa sông Hiền Lương vốn nằm giữa sông Hiền Lương và sông Tân Đức. Biết quả hồng chung là vật xưa quý hiếm 2 làng Hiền Lương và Tân Đức tranh nhau việc phải đến cửa quan. Quan xử: “Làng nào có chùa chuông về làng ấy”. Hiền Lương có chùa Linh Sơn còn Tân Đức không có chùa nên Hiền Lương được kiện. Làng khiêng chuông về cúng cho chùa Linh Sơn. Quả hồng chung từ đấy ẩn chứa nhiều chuỵên linh thiêng ảo huyền lắm…      Thị trấn Vạn Giã có QL 1A ngang qua cách biển không đầy 100 mét xưa nay là một vạn chài có một chút đô thị hoá. Làng chài cũng có đình có miếu có lăng và có cây đa đầu làng. Nhưng cây đa đầu làng ở đây chính là cây sộp tuổi những hơn hai trăm. Anh Võ Ngọc Châu nhà nghiên cứu văn hoá dân gian địa phương viết về cây sộp rất hay: “Ngày xưa cứ mỗi buổi chiều về cũng là lúc đàn chim sáo kéo nhau về ngủ ở cây sộp. Bấy giờ cổ thụ ủ trong nhánh giấu trong lá ngàn tiếng ca mừng họp bạn. Tiếng dịu dàng chim mẹ chim con giọng thỏ thẻ nhường nhịn của chim trống chim mái tất cả hợp tấu lên trong nền chiều khúc phối bè nghịch thuận rộn ràng. Bên gốc sộp các cụ bà bõm bẻm môi trầu đỏ au cụ ông phì phì điếu thuốc trầm tư nhìn lựơt người buôn bán qua lại và lũ trẻ vui chơi mà hồi tưởng tuổi bé thơ từ bảy tám chục năm trước”. Còn người dân biển nhìn về cây sộp và hát: “Nhớ vì nhớ gốc me bịn rịn/ Thương vì thương gốc sộp thề nguyền/ Thương vì nợ nhớ vì duyên/ Lần đi phải nhớ chiếc phiên thuỷ đằng/ Ai về làm rể lưới đăng/ An cơm bát rịn tôm rằn kho tiêu”. Gần đấy có một cây me trăm tuổi nhưng nhân dân đã chặt đi để mở rộng đường. Còn lịch sử thì ghi nhận nơi cây sộp này vào ngày 24-8-1945 trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử có tiếng người gọi nhau ra cây sộp xem Việt Minh làm chủ chính quyền…. Chứng tích của lịch sử của tuổi thơ của tình cảm của lo toan miếng cơm manh áo của dân làng vẫn còn đó bên cây sộp Vạn Giã…

alt

Giao lưu thơ nhạc với CLB thơ văn huyện

 

Tôi và tiến sĩ Phương đến nhà mời anh Châu đi uống cà phê sáng anh bảo ra quán văn nghệ chắc sẽ gặp anh em văn nghệ sĩ của Vạn Giã. Tưởng là quán nghệ sĩ sang trọng như mọi nơi ai ngờ đó chỉ là một quán cóc vỉa hè góc đường với dăm ba bộ bàn ghế nhựa. “Những tác phẩm văn nghệ thường được công bố và thưởng thức cũng tại nơi này đấy”- mọi người bảo thế. Cũng vừa kịp sáng nay tạp chí Nha Trang in tác phẩm của các anh cũng vừa đến tay. Nào là Ngô Trầm Tư nào là Hữu Thức …. Đêm ấy chúng tôi lại gặp nhau ở nhà anh Châu với những bài hát của sinh viên của các anh với giọng thơ hào sảng của Ngô Trầm Tư lúng luyến dưới ngón đàn thơ Hữu Thức với những bài hát bài thơ của anh Châu … Một “salon”văn nghệ tự phát đấy thôi!

alt

Nhiều sinh viên sống ở nông thôn lần đầu dự lễ cầu ngư tại lăng Ông Tân Mỹ- Vạn Giã rất thích. “Hoá ra người dân Việt mình dù làm nông hay làm biển đều ngưỡng vọng ở thần linh cầu mong mưa thuận gió hoà sóng yên biển lặng cầu mùa màng bội thu”- một sinh viên của tôi đã nhận thức như thế. Cũng phải thôi “Nay bốn lạch cầu ngư đáo lệ/ Các thuyền đều ngư nghệ đồng tâm/ Mời Nam Hải lịnh ông chứng chiếu/ Hộ làng lạch cầu ngư đáo lệ”.

Vạn Ninh có đủ các thể loại văn học dân gian như ca dao dân ca tục ngữ câu đố hát bá trạo vè truyện cổ giai thoại truyền thuyết bài chòi… Cư dân Vạn Ninh vốn là người Thanh- Nghệ Thuận- Quảng Bình Định Phú Yên vào sinh sống trong các đợt lưu dân vì nhiều lý do. Do vậy họ mang theo trong huyết quản của mình một phần hồn của quê hương đó chính là văn học dân gian. Cho nên không có gì lạ khi những câu ca ở đây thấp thoáng bóng hình giai điệu của những câu hò câu hát những kinh nghiệm của người miền ngoài…

alt

 

alt

Tổng kết cuối đợt tại xã thị trấn


Còn những một tuần nữa các em sinh viên sẽ còn sống với bà con Vạn Ninh sẽ tắm mình trong những làn điệu dân ca du dương ầm ào cùng sóng biển vẫn tươi roi rói như con cá vừa mới đánh bắt lên từ biển. Cũng như tôi đã cùng các em lúc này đây quây quần nghe bác Nhanh (tên khai sinh là Nguyễn Xuân Phong) một nghệ nhân bài chòi tiếng tăm của vùng cùng vợ chồng anh Hưng một ngư dân rất nghệ sĩ mà chỉ nay mai đây anh có một chuyến đi biển dài ngày vừa đàn vừa gõ nhịp làm sống lại không khí diễn xướng dân gian xưa kia ở xã Vạn Hưng thôn Xuân Tự này… Tiếng đàn phách lẫn trong tiếng sóng biển chiều nay tâm hồn như mênh mang với con nước triều lên xuống nơi đây …

Để các em thấy rằng ngày xưa ông bà mình cũng lắm tài và thật đa tình vậy thay….

                                                                                 Vạn Giã chiều 12/04/2007

xuantoan

Cảm ơn Ký đã quan tâm. Bọn mình đều có một thời lăn lộn như thế mà

lenhatky

Nhìn hình ảnh thầy trò đi sưu tầm VHDG lại thấy nhớ ngày xửa ngày xưa mình cũng từng đi nhặt hạt vàng trong dân gian như vậy. Chúc thầy trò chuyến đi thành công!

tungbach

TQT

Bài viet hay lắm . Chúc nhà thơ luôn hoành tráng để đi được nhiều và viết được nhiều bài thú vị