HƯỚNG VỀ HÀ NỘI NGHÌN NĂM...



VỚI HÀ NỘI

Hà Nội bây giờ mới có ở trong ta. Một thoáng đi qua một tháng trời ở lại. Như tưởng ngàn năm rồi Hà Nội còn đứng đợi. Kinh thành in bóng nước Hồ Gưom.

Hà Nội bây giờ mới có ở trong tôi. Một buổi chiều mưa một mình tôi tha thẩn. Ba mươi sáu phố phường như thức đập ở tim ta. Nhớ câu ca nói về Đông Đô cũ: " Chẳng thơm cũng thể hoa nhài; Không thanh lịch cũng là người Tràng An". Lòng chợt buồn chưa nghe em nói một câu...

Ngọn gió mơn man từ bờ sông Hồng men tới. Tôi lăng người lạc giữa chốn thành đô. Em ở nơi đâu em ở nơi đâu? Phố sầu không tiếng vọng. Chỉ một mình mình tôi chỉ một mình giữa 36 phố phường!

Em thao thức với Hà Nội từ bao lâu rồi em nhỉ? Tôi đã hát những lời thơ từ cái thuở mình chưa gặp mặt. Cái thuở Hà Nội- Thăng Long- Đông Đô đã in bóng thời gian lên từng nếp nhà xưa. Mơ ước một thời bây giờ mới gặp. Tôi bồi hồi đứng lặng trước  Hồ Gươm. Mặt hồ lăn tăn gợn lên những con sóng. Ngỡ thuyền rồng vua Lê vừa mới qua đây. Ẩn hiện trong sương tháp Rùa in hình ấn kiếm. Nhớ chuyện cũ ngỡ đất nước mình như vừa mới tái sinh. Ngỡ mối tình nào cũng ánh lên mặt hồ như mỗi sáng bình minh!

Em đi cùng anh lên kinh thành xưa ! Thành quách lâu đài như chưa bao giờ rêu phong cả. Leng keng tiếng xe điện một thời giờ không còn nữa. Vun vút bên mình là những chuyến tàu đêm. Ga Hàng Cỏ đón đưa biệt ly ai nào muốn! Ánh điện nê ông sáng bừng vẫn  thấy mình nhạt nhoà với bao ý nghĩ... Xưa và nay chẳng biết có nên buồn!

Hà Nội trong tôi! Hà Nội trong tôi! Lần đầu tôi gặp: là cái dáng nguy nga óng ả giữa trời xanh. Cầu Thăng Long chứ phải nào dải lụa mà vắt ngang sông  Hồng tha thướt thế em ơi! Cho tôi sống với đất nước mình một thời xưa đó có chiếc cầu tre gập ghềnh để cho mình lắt lẻo gặp nhau. Chợt nhớ câu thơ bạn viết về xứ Huế: "Huế trong tôi như môt chiếc áo dài" . Hà Nội còn áo lụa Hà Đông?

Nhớ một tối mưa phùn bay lất phất. Dập dìu người đi trong chớm lạnh tê người. Hà Nội phố em ơi! Hương sữa đâu đây trong mưa mát dịu... Có phải không em từ dòng đời cuồn cuộn chảy? Hay em tóc xoã vai mềm... Chợt nhận ra mình giữa Ba Đình buốt lạnh. Tiếng đàn bập bùng từ đâu xa vọng tới bên ta. Hà Nội phố em ơi Hà Nội phố! Sinh nhật em. Ta hoá ra lạc lõng chốn này...Vô duyên quá cho nên mình lạc bước. Chợ Đồng Xuân đây như cô dâu sửa soạn lấy chồng. Chiếc váy bên này hơi dài một chút. Chiếc nơ cài kìa vẫn  còn lệch đấy em. Em có muốn biết Hà Nội bốn mùa bao sắc áo? Hãy đi đi em đến chợ Đồng Xuân!

Giọng hát chầu văn ở đâu mà nghe tê tái. Phố Khâm Thiên xưa đâu còn! Các nàng hát ả đào giờ ở nơi đâu? Tiếng đàn luyến láy xuôi dòng đời trôi chảy... Vẫn  bổi hổi bồi hồi với hàng phố Khâm Thiên.

Sương dần tan... Một thoáng Hồ Tây. Đường Thanh Niên rộng mở. Bao gái trai rạng rỡ! Ô hay!

Hà Nội em ơi Hà Nội phố! Thanh lịch xô bồ em hát nữa đi em.

Hà Nội ơi ta nào hiểu hết em đâu?





HÀ NỘI

Rêu phong mái phố là em

Buồn mưa sánh giọt bên thềm là tôi.


         Em gần gũi em xa xôi

Bốn ngàn năm một dáng sầu riêng mang


         Tự thăm thẳm một giọng đàn

Chiều buông hồ lạnh chảy tràn miền thương


         Ngũ cung ba sáu phố phường

Hoà âm tuôn một nẻo đường mà thôi


         Em gần hay em xa xôi

Giọt buồn thánh thoát trong tôi giọt buồn




NHỚ


         Anh dạo quanh Hồ Gươm

Chiều đầu năm bãng lãng

Tháp Rùa toả khói sương

Gương mặt ai nhạt nhoà



         Bao người đã đi qua

Quen? Không. Mà chẳng lạ

Có người nào đi xa

Cồn cào nhớ như mình?



         Phố- người đi như  hội

Nhà- bao vẻ tươi nguyên

Hàng Đào khoe sắc thắm

Tràng Tiền nụ cười duyên



         Hình như xuân đến rồi

Nên đất trời vui thế

Nghe gió mùa đông bắc

Thổi đợt này rồi thôi



         Ở nhà bạn bè mong

Còn những hơn tháng nữa

Đào vừa qua lạnh cóng

Kịp tiễn chân mình về?



         Hình như ở xa xôi

Năm tháng dần phai phôi

Làm sao anh khỏi nhớ

Bóng chiều không mồ côi!



         Anh dạo quanh Bờ Hồ

Giá như mà có bạn

Cốc cà phê- ấm lòng

Giá như mà...Em ơi!

NAM PHONG

ha noi u? ha noi chi dep khi ta tach bach no ra voi nhung xo bo hoi ha va bon chen thuong nhat. ha noi trong em la nhung ki niem buon...thuong thi voi ta ha noi la thu do ngan nam van hien dep tu cau ca dieu nhac. voi ha noi ta la ke hanh khat. con voi nguoi ha noi ta la ke que mua. vay thi dung qua ngoi ca va than tuong noi ay. voi moi nguoi am ap nhat tuyet voi nhat bao dung nhat chinh la que huong

Nguyễn Minh Nga

Hn trong mỗi người

Thầy gắn bó nhiều về Hà Nội các em cứ viết về một cảm nhận bóng dáng nào đó vương vấn thêm một chút trong cảnh trong thơ trong nhạc. thế nào thầy cũng cho điểm cao ah.hihi thầy nhỉ?

Ái Nhi

Con không sinh ra ở HÀ Nội cũng chưa một lần con được đặt chân đến đó con chỉ hình dung Hà Nội qua những bài ca những tác phẩm văn học và qua lời kể của Thầy. Đọc Blog của Thầy cái khao khát được ra Hà Nội lại trỗi dậy trong con. Con sẽ cố ắng để một lần được đến với Hà Nội đến với thủ đô nghìn năm văn hiến đến với Tháp Rùa...

tran thanh phung

Thưa thầy!
em là phụng học lớp VNh k32
thầy ơi bài thu hoạch mà thầy giao làm đó thầy do em không co kinh nghiêm nên em không biết viết làm sao hết thầy
Em định viết về Hà Nội nhưng em sợ mình viết hoang man không đi vào trong tâm nữa
thầy giúp em được không ạ.
E mong thầy giúp đỡ.cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Em chào thầy.