ĐẾN VỚI LÀNG CHĂM NINH THUẬN: LÀNG GỐM BÀU TRÚC LÀNG DỆT THỔ CẨM MỸ NGHIỆP

Chiều nay 4.06.2010 sau một tuần dạy cho lớp Đại học Văn vừa học vừa làm tại CĐSP Ninh Thuận tôi đã đến thưởng lãm làng nghề người Chăm Ninh Thuận...cách Phan Rang gần 10 km...

Cổng làng nghề gốm Bàu Trúc

Một cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm Bàu Trúc

Những sản phẩm gốm

Bên sản phẩm gốm Bàu Trúc: tháp Chăm

Cổng làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp lúc về chiều

Phụ nữ Chăm dệt thổ cẩm

Khung cửi dệt

Làng Mỹ Nghiệp là quê của nhà thơ Chăm Inrasara nhà anh cũng chính là nhà trưng bày 

văn hóa Chăm...

Người em cột chèo với nhà thơ đang đứng trước nhà trưng bày

Bên trong nhà trưng bày

Có trống Baranưng...

Có trống Ghinăng... và nhiều thứ khác

và anh cũng "khoe" tủ sách của anh viết và một số luận văn cao học Văn về thơ 

anh

 

 Và đây là một Kút Chăm ở làng Mỹ Nghiệp của một dòng họ.

Người Chăm ở Bình Thuận gồm có hai tôn giáo chính đó là người Chăm theo đạo Bàlamôn và người Chăm theo đạo Bàni. Người Chăm theo đạo Bà ni khi chết xác được đem chôn tại khu nghĩa địa gọi là Ghur. Người Chăm theo đạo Bàla môn khi chết xác được đem đi hỏa táng sau đó lấy 9 miếng xương trán đối với nữ và 7 miếng đối với nam bỏ vào trong một cái hộp gọi là Klong đựng trong một cái giỏ đan bằng mây (Chiêt) treo trong nhà cho đến lúc nào trong dòng họ có điều kiện về kinh tế và có đủ klong nam và nữ của người chết thì tiến hành làm lễ nhập kút. Lễ nhập kút có nhiều nghi lễ nhỏ phức tạp và thường tiến hành trong hai ngày thứ ba và thứ tư của các tháng 3 4 6 8 10 11 lịch Chăm. Theo quan niệm của người Chăm việc chọn khu đất để dựng nhà kút cho tộc họ là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và phát triển của tộc họ đó. Vì vậy trước khi chọn khu đất để dựng kút đại diện của tộc họ sẽ đi nhờ sư cả chọn đất. Theo tục lệ chọn đất dựng nhà kút của người Chăm đất đó phải là đất có gò cao cạnh khu đất phải có dòng nước chảy qua. Để biết được chất đất sư cả phải làm lễ khấn thần đất rồi mang năm hũ cơm nếp mới rắc men đem chôn dưới đất ở 5 điểm khác nhau trong khu đất đã ấn định. Sau 3 đến 5 ngày bốc lên hũ cơm nếp nào đã lên men nhưng bị hư thì điểm đó được xem là đất không tốt còn nếu hũ cơm nếp nào lên men mà không bị hư ngửi có mùi thơm nước ngọt thì được xem là đất tốt. Chọn được khu đất tốt sư cả cúng tạ ơn Thần đất rồi cho phép tộc họ được đổ nền xây dựng nhà kút (người Chăm gọi là Thang thôr). Nhà kút lớn hay nhỏ tùy thuộc vào kinh tế của tộc họ đó giàu hay nghèo. Có tộc họ chỉ dựng mái che kút bằng tranh tôn hoặc ngói xung quanh bao bọc bởi hàng rào. Tộc họ nào khá hơn thì xây dựng một căn nhà nhỏ có kích thước dài 7 2m x rộng 6m x cao 4m đủ để dựng dãy kút và chỗ trống để tộc họ đến tham dự mỗi khi thực hiện các nghi lễ tại nhà kút. Nền kút của người Chăm thường có hình chữ nhật bao giờ cửa cũng hướng về phía Bắc vì theo lời giải thích của các vị chức sắc hướng Đông là hướng của các vị thần linh còn người trần tục người cõi âm chỉ được phép quay mặt về hướng Bắc mà thôi. Sau khi đã chọn đất dựng nhà kút xong sư cả chọn hòn đá để dựng kút. Kút của người Chăm thường chia ra hai khu khu dành cho người chết tốt và khu dành cho người chết xấu. Nhìn từ ngoài vào dễ dàng nhận thấy điều đó vì giữa hai khu kút này được phân ranh giới bằng lá buông hoặc hàng rào dây kẽm. Khu kút của người chết tốt có 3 hòn đá: 1 hòn đá ở giữa biểu tượng cho Pô Di (gọi là patau Pô Di); 1 hòn đá nằm ở phía Đông (gọi là patau likei) biểu tượng đàn ông; 1 hòn đá ở phía Tây bên cạnh pautau Pô Di (gọi là pautau kamei). Khu kút cho người chết xấu chỉ có 2 hòn đá: 1 biểu tượng cho đàn ông nằm ở bên phải (phía mặt trời mọc) và một biểu tượng cho đàn bà ở bên trái (phía mặt trời lặn). Theo cổ xưa đá chọn làm biểu tượng kút được người Chăm chọn rất kỹ. Ngày nay để tiết kiệm thời gian và công sức người Chăm không còn đi mỗi nơi chọn một hòn đá nữa mà cho phép chọn tại một địa điểm thường là đi đến các con sông lớn có nhiều loại đá đẹp. Đá đem về sẽ được sư cả làm phép và mài dũi đục đẽo cho bóng đẹp đặc điểm của hòn đá sau khi mài phải là trên nhỏ dưới to. Mỗi một nghi thức lễ từ lúc chọn đá làm kút rửa đá dựng đá... trước khi làm sư cả đều phải thực hiện nghi thức xin phép thần linh tùy thuộc vào mỗi nghi thức lễ để có những lễ vật tương ứng. Từ ngày khởi công xây dựng cho đến ngày hoàn thành nhà kút phải mất gần một tháng vì họ còn phải chọn ngày tốt thực hiện một số nghi lễ liên quan. Trong nghi lễ nhập kút của người Chăm nghi thức tạo linh hồn cho người chết được xem là quan trọng có nghĩa là họ đã trả xong nợ đời của kiếp này rồi con người họ không còn thuộc ở kiếp này nữa. Vì vậy cần tạo cho họ linh hồn mới để họ được đầu thai vào kiếp khác. Sau lễ nhập kút trong vòng một năm tộc họ đó phải để tang cho người chết cấm tuyệt đối trong tộc họ không có ai được phép dựng vợ gả chồng không được tổ chức lễ ăn mừng dù đó là lễ tết cổ truyền lớn nhất của người Chăm như lễ Katê lễ Rija... Lễ nhập kút được xem là nghi thức cuối cùng mà người còn sống phải thực hiện cho người đã chết ngoài việc đưa người mất về với ông bà tổ tiên về với cội nguồn của mẹ “lá rụng về cội” còn là nghi thức cuối cùng để cho người chết có cơ hội đầu thai lại kiếp khác.  

 

duylam

tình cờ vào thăm blog anh Toàn. Chúc vui. Hẹn gặp

xuantoan

cảm ơn Đinh Lăng

Cảm ơn Lăng đã ghé thăm blog. Hôm L ra Quy Nhơn tiếc là không có ở nhà để gặp. Chúc L vui sáng tác nhiều

Dinh Lang

Goi anh Toan

Hom nay vao blog cua anh. Thay vui vi gap nhieu hinh anh va ky niem. Chuc anh vui ve.Day la dia chi thu dien tu cua em "dinhlangt@gmail.com"
co sang tac gi moi goi em doc nhe.

MỘT NGÀY BÈ BẠN
Thơ ĐINH LĂNG
Mỗi ngày khi mặt trời lên
Dấu chân ngày cũ vẫn còn sương đêm
Ngả lưng xuống vạc cỏ mềm
Nghe trăm năm gọi êm đềm lời ru

Mỗi ngày khi mặt trời xa
Cùng bao bè bạn đi qua đời mình
Đôi khi tự tại lặng thinh
Mà sao sóng vỗ dậy tình ngày xưa

Một ngày một ngày trời mưa
Mang theo giông với mây vừa đi qua
Trong màu nắng nhạt chiều tà
Chỉ còn lại bạn tôi và bóng đêm !

suphamvank32

HOA NGÀY MỚI

Lớp sư phạm ngữ văn k32 "trình làng nhà mới". Mời thầy ghé sang chơi

daophantoan

Chân thành biết ơn bạn về những thông tin quý giá! Chúc những ngày vui...

nqt

NQT - pleikucafe.com

Cảm ơn thầy đã có những hình ảnh giàu ý nghĩa và những thông tin đủ khiến người chưa có dịp đến nơi ấy thèm thuồng. Mong thầy có chuyến đi vui.
Nhân đây xin được kính mời thầy và quí vị cùng xem đôi chút hóa thạch Champa từ cao nguyên xa xôi mà đệ may mắn mới tìm ra cách nay vài hôm:
http://pleikucafe.com/news/trang-chu/202-bi-n-nhng-ky-t-c-tren-a#JOSC_TOP
Trân trọng